Chú Việt có vẻ vui lắm, bảo kiểu chi bựa mô cắt nhung mi cũng
phải sang đây uống với chú lần nựa. Tôi nắm lấy tay chú lắc
lắc, “Rồi, kiểu chi cháu cũng sang mà!“. Miệng nói, mắt thì oánh
võng linh tinh xem nàng đã xong việc chưa.
“Anh…“ Giật hết cả mình. Nàng gọi khẽ từ trong bếp.
Lúc ấy xoắn vãi rồi, nhưng cứ vờ vịt đủng đỉnh bước vào như
không. Nàng đứng gần cửa vào, nhan sắc khiến tôi tối sầm hết
cả mặt mũi. Vẫn mái tóc dài ngang lưng, má hồng (chắc mới thoa
thêm tí phấn), hàng mi cong cong đầy ma mị. Tôi khoanh tay trước
ngực, mặt lạnh lẽo khe khẽ gật đầu chào.
“Bựa ni có lội sông không anh? Chà, quên thẻ nhớ của em rồi
cũng nên hè?“
Tôi bảo quên sao được, rồi lôi trong ví ra cái thẻ nhớ chép toàn
nhạc Ngô Thụy Miên cho nàng. Chợt nàng kéo tôi lại gần, thì thầm,
“Giừ cũng hơi khó xử đây, trong đám nớ (mấy thằng đang ngồi
nhà trên) có thằng đòi chở em đi. Em thì nỏ ưa chi hắn mô. Làm
răng giừ nả?“
Tôi hỏi, “Rứa nó như thế nào với em?“
“À, nhà hắn xóm bên, toàn đến nhà em một mình thôi“.
Bàn bạc nhanh, cuối cùng thống nhất kệ thằng đó (mặc dù
cũng hơi lo vì có thể bị ném đá, món này là đặc sản nổi tiếng của các
anh rồi). “Thôi giừ đi nha, lát nữa em sẽ có chuyện hỏi anh đó!“ Chột
dạ. Chuyện gì nhể? Em nói đi, chuyện gì? Nàng kéo tay, “Tí nữa xong
đám đi, nhưng anh có biết ai tên là… Tú nhà ở abc không?“.
Thôi bỏ xừ rồi. Có biến to rồi. Thằng này trước chơi qua loa
với tôi. Điều tồi tệ nhất là gần như tất cả quá khứ yêu đương của