thi thoảng giời mưa, mở nhạc vàng lôi ra ngắm chơi cho tim tan nát
luôn một thể.
Sau một hồi chọn lựa cuối cùng tạm hài lòng với trang phục
quần âu + áo sơ mi kẻ sọc + giày đen. Đứng trước gương nom cũng
oách chán, mẹ khỉ, những lúc trông tôi ngon nghẻ như này lại chả có
ex ở đây mà chép miệng tiếc nuối “Tôi thật ngu xuẩn khi bỏ mất
con cá quá to“. Tất nhiên con cá to ở đây là tôi!
Hôm nay có con Vespa đời Tống của ông chú về chơi. Con này
mới mông má nên bề ngoài khá men lì, hỏi mượn đi chơi, ông chú
đưa chùm chìa khóa vừa dặn, “Ra đường rộng chạy thử vài vòng cho
quen đã không khó đi lắm“. Lúc dắt xe cổng còn bồi thêm “Đi thì
sướng, chơ mà thi thoảng… chết máy vặt đó. Cẩn thận“. Tôi gật đầu
như bổ củi bảo biết rồi. Và đây cũng là khởi đầu cho nỗi “kinh
hoàng“ về sau của tôi trong đêm ấy...
Trời còn sớm nên không gửi xe lội sông mà vòng xuống cầu tràn
rồi đi ngược lên, dù hơi xa một chút. Suốt quãng đường chỉ mải mê
tưởng tượng khung cảnh hai đứa dắt tay nhau đi đám cưới trong
bàng bạc ánh trăng. Tôi sẽ nói câu này, câu kia. Nàng sẽ trả lời như
nọ, như kia… Tóm lại trên đường dắt nhau về thì… hôn được phát
coi như chốt hạ. Nghĩ đến đây mà tê hết cả rốn vì phấn khích.
Sau non hơn nửa tiếng vòng vèo cuối cùng cũng đến ngõ nhà
nàng. Trong nhà vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ, chắc bạn nàng đến
rủ đi chơi cùng.
Phi xe hẳn vào sân, ngó nhanh vào nhà trên thấy năm sáu nam
thanh nữ tú đang cười đùa ồn ĩ. Một em mặc áo phông đỏ, body
chất lừ (mỗi tội hơi vẩu) bước ra hỏi “Eng hỏi ai ạ?“. Con bé này hỏi
câu duyên gớm, nhưng lúc ấy mải nhìn ngực nó nên tôi thôi không
chấp.