Cái điện thoại bấy lâu chuyên dành cho việc nhắn tin kết quả
xổ số Miền Bắc, soi cầu lô… tự dưng hôm nay trở nên đáng yêu
thế không biết! (Mọi hôm chỉ khi nào trúng đề mới đáng yêu,
nhưng hiếm lắm.)
Căn khoảng một tiếng sau (à, thời gian đi tìm phụ huynh để “xin
phép“ đây mà) nhắn lại cho nàng.
“Rùi em à, anh sẽ đến.“
Tôi luôn tuân thủ nguyên tắc: trước thời gian gặp gỡ không
nhắn đi nhắn lại nhiều, việc đó sẽ gây nhàm và giảm mất độ
nóng của khoảnh khắc chờ đợi; câu chữ cũng hạn chế thể hiện sự
hưng phấn thái quá, nếu không đối phương sẽ nghĩ ta đang xoắn
đấy mờ. “Dạ.“
Nàng thả một từ nhẹ bẫng như không…
Hôm nay ăn cơm tối sớm.
Ăn xong oánh răng hẳn hai lần, 5 phút sau bồi thêm nửa trái
cam cho thơm miệng. Lên nhà lục tủ quần áo, thấy cái ảnh ex rớt
ra. Đôi mắt đứa trong ảnh như lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Đau nhói.
Lật mặt sau ảnh, dòng chữ viết bằng bút dạ màu xanh đã nhòe
nét “Hạ Long 26/6/200x. Em nhớ tình yêu của em nhiều lắm“.
Đây là bức anh nàng chụp dịp đi tham quan cùng lớp trước khi
bảo vệ luận văn. Ngày ấy, xa nhau một tuần tưởng chừng có đứa sẽ
phát điên.
Bằng chứng phạm tội duy nhất còn sót lại cho cuộc tình 3 năm.
Đậu má, trước ngày cưới một hôm ông sẽ hóa vàng để vợ yên tâm
rằng tôi là mối tình đầu của chàng. Còn bây giờ thì để nó đấy đã,