Không biết là tại sao, trong lòng nàng lại có chút không thoải mái, luôn
cảm thấy giống như thật sự có gì đó sắp xảy ra.
Nhìn tâm trạng nàng có chút không ổn định, Cẩm Tâm không hiểu: “Chủ
tử sao vậy.”
Nghĩ đến có lẽ trước đó chủ tử thấy một màn đáng sợ kia ở Sướng Xuân
các, hôm nay có chút thấp thỏm, Cẩm Tâm nói tiếp: “Chủ tử thật là không
nên lo lắng quá mức. Lần này hoàng thượng nhất định sẽ cẩn thận hơn, chủ
tử sẽ không có gì.”
Tịch Nguyệt lắc đầu, nàng cảm thấy hơi hoảng hốt, khó mà nói ra cảm
giác.
Cẩm Tâm không hiểu ý chủ tử, chẳng qua lại không nhiều lời, yên phận
hầu hạ bên cạnh chủ tử.
Đợi đến chạng vạng vô cùng, Tịch Nguyệt sửa sang thỏa đáng, dẫn theo
Cẩm Tâm và Chu ma ma cùng đi đến Sướng Xuân các.
Lúc đó hoàng thượng lại đến rồi, ngồi thẳng ở vị trí đầu não, cứ nhìn mọi
người như vậy, mặt không chút thay đổi.
Sau khi Tịch Nguyệt hành lễ thì đứng qua chỗ bên cạnh, vừa nhìn mọi
người, đều biết vâng lời, có lẽ cũng là thấp thỏm đây.
Chuyện phát triển rốt cuộc sẽ đi tới đâu thì Tịch Nguyệt cũng không biết,
chỉ là chuyện như vậy vốn không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ cần bản
thân cẩn thận một chút là được. Về phần một chút lo lắng mơ hồ trong lòng
này, Tịch Nguyệt đổ tội cho trận tai họa hôm qua kia.
Chẳng được bao lâu, mọi người cũng đã đến đông đủ.
Cảnh đế dò xét mọi người một chút.