bên cạnh ta, Bổn cung luôn luôn không bạc đãi ngươi, ngươi lại vu tội ta,
rốt cuộc là bị người nào sai khiến.”
Lời này la to tan nát cõi lòng.
Cảnh đế vẫn không nhìn nàng ta như cũ: “Nói tiếp.”
Thúc Lan lại liếc mắt nhìn Đức Phi, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng, cũng
không dám có một chút trì hoãn: “Không chỉ chuyện này. Còn có rất nhiều,
thật nhiều đều là nương nương dặn dò ta làm. Nương nương trông coi công
việc hậu cung, còn từng lấy an toàn người nhà uy hiếp xử lý bà mụ lúc
Bạch Tiệp dư sinh sản, cũng chính vì vậy, Bạch Tiệp dư mới có thể sinh
non, cũng vì vậy mà tổn thương thân thể.”
Bạch Du Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, oán hận nhìn về phía Đức Phi, ánh
mắt kia giống như là ăn thịt người.
“Bùm” một tiếng, Bạch Du Nhiên quỳ xuống: “Hoàng thượng, xin hoàng
thượng làm chủ cho thần thiếp.”
Trong giọng nói này mang theo rất nhiều ý khóc.
Thấy Cảnh đế cũng không đáp lời, Bạch Du Nhiên lại quỳ nơi đó khóc
thật khẽ.
Mà hình như là Thúc Lan vô cùng sợ, tiếp tục nói: “Còn nữa, còn có An
Tu nghi. Lúc trước nương nương thông qua manh mối nghi ngờ An Tu nghi
có thai, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, chính là cố ý kéo nàng ấy ngã. Như vậy
chính là muốn, nếu như không có mang thai thì cũng không thể coi là cái
gì. Chỉ khi nào có thai, nhất định sẽ đẻ non. Mà những thứ bột tan kia có
thể để cho người ta phát hiện cũng chỉ là cố ý. Cũng chỉ vì xem như thoái
thác.”
Lần này An Tu nghi cũng quỳ xuống.