Mở miệng: “Có le các ngươi cũng nên biết, lần này gọi các ngươi tới đây
là vì cái gì.”
Tất cả mọi người trả lời đơn giản một câu “Dạ“.
“Dẫn người lên đây đi.”
Mọi người vừa nhìn, rốt cuộc thì hai người Liên Tú Vân và Trần Vũ Lan
vốn nên ở lãnh cung.
Sau khi nhìn mặt, trang@d#d#l#q#d@bubble còn có mấy tiểu cung nữ
tiểu thái giám.
Mọi người lại thấy được người tâm đắc trước mặt Đức Phi, Thúc Lan.
Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đức Phi.
Vẻ mặt Đức Phi trắng nhợt, chỉ là ổn định tinh thần một chút, cố làm ra
vẻ bình tĩnh nhìn về phía Cảnh đế.
Cảnh đế cũng không nhìn nàng ta.
“Thúc Lan, tự ngươi nói đi.”
Mặt Cảnh đế không chút thay đổi mở miệng. Giọng nói kia cũng là hết
sức băng lạnh, Thúc Lan co rụt lại, vẻ mặt tái nhợt.
“Chủ tử ghen ghét Tề phi và Thuần Chiêu Nghi có thai, lo lắng ngày
khác một khi bọn họ sinh ra hoàng tử sẽ ảnh hưởng đến vị trí nhị hoàng tử,
bèn lệnh nô tỳ đi lãnh cung tìm Liên chủ tử và Trần chủ tử. Hy vọng có thể
mượn tay các nàng diệt trừ đứa bé của hai người này, không chỉ có như thế,
còn có thể khiến sau này các nàng không có cơ hội mang thai.”
Ánh mắt Đức Phi tức giận nhìn về phía Thúc Lan: “Hoàng thượng, thần
thiếp không có, thần thiếp là bị oan mà! Thúc Lan, ngươi là đại cung nữ