Tề phi thấy bản thân Thẩm Tịch Nguyệt cũng nói như vậy, tuy là trong
lòng có chút nghi ngờ, có điều thật sự chỉ hy vọng có thể một kích phải
trúng.
Dù sao, mới vừa rồi Đức Phi cũng cậy mạnh như vậy, nhưng chứng cớ
trước mặt còn không phải là nhận tội?
Có lẽ Trần Vũ Lan cũng có chút thủ đoạn.
Ánh mắt Hoàng thượng u ám, tối tăm khó hiểu.
“Đã như thế, vậy thì tạm thời giữ ngươi lại, ngược lại trẫm muốn nghe
một chút, rốt cuộc ngươi muốn nói gì.”
Thật ra thì trong lòng mình Cảnh đế cũng có nghi vấn.
Trần Vũ Lan này quả thật không phải là loại người đơn giản.
Trần Vũ Lan vừa nghe mình được giữ lại, trong lòng ổn định lại, thật ra
thì nàng cũng không biết bất cứ chuyện gì của Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng
mà, mới vừa rồi mình dốc lòng ra cũng là để cho mọi người thấy, có lẽ
người khác cũng nên có mấy phần tin tưởng đối với nàng, hơn nữa mình
hoãn lại nói bản thân là lời người sắp chết nói cũng là điều thiện, chắc chắn
là có thể.
Quỳ xuống, Trần Vũ Lan hoa lê đẫm mưa: “Hoàng thượng, hoàng
thượng, thần thiếp thỉnh cầu một mình nói với ngài.”
Tất nhiên là nàng có ý định của mình.
Lúc này Tịch Nguyệt cũng nhìn thấu tính toán của nàng ta, lại trực tiếp
không để ý thân thể quỳ xuống.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp không đồng ý, không có gì không
thể đối lời người ta. Hôm nay phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện ngay trước