mặt mọi người, nếu không với hoàng thượng thương * thần thiếp, ngày
khác nhất định có người nói hoàng thượng làm việc vì tình riêng mà làm
việc bất hợp pháp. Mặc kệ là vì danh dự thần thiếp hay là vì hoàng thượng,
thần thiếp cũng tán thành nói rõ ràng ngay trước mặt mọi người.”
Dù sao hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt vẫn là có thai, Cảnh đế hắng giọng:
“Chu ma ma, đở Thuần Chiêu Nghi dậy. Dù cho lời Trần Vũ Lan này nói là
thật hay giả, hôm nay Thuần Chiêu Nghi có thai, đều không thể đối xử vô
lễ như vậy.”
Chu ma ma đáp “Dạ”, nâng người dậy.
Các vị cung phi vừa nghe Thẩm Tịch Nguyệt kiên trì xử công khai, tuy
là có chút nhìn không hiểu, nhưng cũng vui mừng.
Cho dù như thế nào, nếu có thể khiến hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ
nàng, đây không phải là một chuyện vui lớn à.
Cảnh đế nhìn ánh mắt rõ ràng, vẻ mặt quật cường của Tịch Nguyệt,
ngược lại trong lòng tin tưởng nàng một phần.
“Được, nếu Tề phi và Thuần Chiêu Nghi cũng kiên trì thẩm vấn ngay
trước mặt mọi người, như vậy trẫm cũng không miễn cưỡng. Trần Vũ Lan,
ngươi lại nói một chút, Thuần Chiêu Nghi có bí mật gì mà không thể nói?”
Ánh mắt Trần Vũ Lan lóe lên một cái, chỉ là rất bình thường mở miệng:
“Thần thiếp nói tới chuyện này không có một chút chứng cớ, có điều lời
người sắp chết nói cũng là điều thiện, thần thiếp là suy nghĩ vì hoàng
thượng.”
Thốt ra lời này, mọi người nổi lên nghi ngờ, vì hoàng thượng, rốt cuộc là
chuyện gì đây. Mọi người không nhịn được theo dõi giọng điệu nàng như
vậy, không khỏi nghĩ về phía chỗ sai lầm bẩn thỉu.