Tuy là không thể tra, Cảnh đế cũng hơi nhíu cau mày, nhìn về phía Trần
Vũ Lan.
Quả nhiên, mọi người suy đoán cũng không sai.
Trần Vũ Lan muốn nói, chính là chuyện như vậy: “Tuy là lúc ấy tuổi
biểu tỷ ta không lớn lắm, nhưng mà trước kia lúc chưa vào cung đã đính
ước với biểu ca Nhạc gia. Đến nay biểu ca ta chưa thành thân chính là vì
Thẩm Tịch Nguyệt.”
Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.
Ngay cả Thẩm Tịch Nguyệt cũng sợ ngây người. “Biểu ca”?
Nói đến biểu ca này, chính là Đại công tử Nhạc gia. Trong ngày thường
cậu cũng chưa từng tới thăm hỏi nhà nàng, nhưng mà biểu ca lại thỉnh
thoảng tới thăm nàng một chút, đưa ít thứ. Nhìn Trần Vũ Lan, nàng ta lại
dùng chuyện này làm bè?
Nàng ta cũng không nghĩ tới, đó cũng là người thân của nàng ta?
Trần Vũ Lan thấy mọi người đều kinh hãi, bổ sung thêm một câu:
“Đương nhiên, ta không có chứng cớ, nhưng hoàng thượng có thể điều tra
cặn kẽ.”
Cho dù là chết, mình cũng phải kéo một đệm lưng, tại sao mọi chuyện
không bằng biểu tỷ, nàng ta lại có thể lấy được cưng chiều * của hoàng
thượng? Cho dù là mình chết, cũng phải kéo nàng ta đi, nàng nói như vậy
cũng không cần có bất kỳ chứng cớ nào.
Chỉ cần trong lòng hoàng thượng chôn xuống một cây gai, thời gian dài
gai này sẽ nhiễm trùng chuyển biến xấu.