Đến lúc đó, thì không biết được Thẩm Tịch Nguyệt này còn có thể như
thế nào.
Dù sao cũng rơi vào kết cục giống với nàng chứ?
Trần Vũ Lan ác ý nghĩ tới, lúc này sao nàng lại trông nom đó có phải
cũng tương tự là biểu ca mình hay không, nếu cậu cũng chưa từng giúp đỡ
nàng cái gì, như vậy lôi nhà hắn xuống nước thì như thế nào?
Cảnh đế vừa nghe quả nhiên vẻ mặt có chút thay đổi.
Có lẽ trong ngày thường tuy là cậu Nhạc gia cũng không tính là vô cùng
tốt với nàng, nhưng mà nàng lại nói chuyện vì cậu khắp nơi, Cảnh đế cũng
có chút hoài nghi.
Mà Tịch Nguyệt chăm chú nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nhắc
tới Trần Vũ Lan quả nhiên là một người khôn khéo, đúng vậy, cho dù
không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng chỉ cần nói như vậy, thật sự là mình
cũng phải chết không thể nghi ngờ đấy?
Lúc mọi người đã cho rằng nàng sắp thẹn quá thành giận phản bác,
ngược lại Tịch Nguyệt nhếch lên khóe miệng, nở nụ cười: “Hoàng thượng,
nếu biểu muội nói như vậy, vậy kính xin hoàng thượng sai người đến Nhạc
gia, thiếp bằng lòng cùng nhau đối chất với biểu ca.”
Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt tươi cười, có chút không rõ tại sao nàng lại
chắc chắn như vậy.
Có điều cũng chỉ là trong nháy mắt, Cảnh đế liếc nhìn mọi người, phát
hiện ngay cả trong mắt Tề phi ổn định xưa nay cũng có chút nóng nảy và
khẩn cấp, có lẽ là rất hi vọng Thẩm Tịch Nguyệt cùng bị xử trí đây.
“Đã như vậy, Lai Hỉ, đến Nhạc gia đưa Đại công tử Nhạc gia vào cung.”