cả muội cũng phải tự xem thường mình đấy!”
Chu Vũ Ngưng lắc đầu: “Không cần một khóc hai nháo ba thắt cổ, chỉ có
điều biểu hiện lúc này của muội cũng quá bình tĩnh rồi đó. Ta nghĩ, trong
cung này trừ ta và muội thì cũng không còn ai nhàn nhã như vậy.”
Tuy Tịch Nguyệt có ấn tượng tốt với Chu Vũ Ngưng nhưng xét thấy
nàng ấy yêu thích Lục Vương gia nên vẫn còn hơi phòng bị. Tuy rằng Xảo
Ninh truyền tin về luôn khẳng định Nhạc gia không có quan hệ gì với Lục
Vương gia nhưng Tịch Nguyệt vẫn không hề yên lòng. Huống hồ Chu ma
ma cũng ở đây.
Nhẹ nhàng cúi đầu: “Có lúc, càng đau lòng thì càng phải biểu hiện là
không đau lòng, như vậy mới không bị tổn thương.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng khiến cho người ta nghe xong thì trong
lòng chua xót.
Ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Muội nói đùa thôi,
Hoàng thượng muốn nạp người như thế nào không phải là chuyện mà một
Chiêu Nghi nho nhỏ như muội có thể quản.”
Tuy vậy nhưng giọng điệu cô đơn và nụ cười hơi gượng ép của nàng làm
cho mấy người trong phòng đều im lặng.
Chu Vũ Ngưng hít sâu một hơi: “Muội tội gì phải vậy?”
Chu ma ma ở bên cạnh cũng thở dài: “Chủ nhân còn có tiểu công chúa
đấy, không thể lo lắng quá độ. Đứa bé ở trong bụng mẹ cũng có thể cảm
nhận được.”
Tịch Nguyệt gật đầu: “Ừ, ta hiểu.” Vuốt ve cái bụng, nàng lẩm bẩm:
“Bảo bảo ngoan nha, mẫu thân muốn duy trì tâm tình tốt, như vậy bảo bảo
cũng sẽ vui vẻ.”