bọn trẻ, muốn dạy chúng đạo lý làm người, muốn ở bên cạnh chúng.” Tịch
Nguyệt ấm áp nói.
Chu ma ma ở bên cạnh lại không nghĩ vậy. Ta nói chủ tử này, Lệ tần
cũng là phi tần của Hoàng thượng, ngài nói những lời này ở trước mặt
người ta, thực sự là ổn thỏa sao? Đây không phải là đang khoe khoang sao?
Chu ma ma lần nữa thở dài vì nương nương nhà mình không có tâm
nhãn.
Khó trách Hoàng thượng lại điều mình đến đây, một cô nương không có
tâm nhãn như vậy, cho dù bị người ta tính kế cũng không biết.
Trong những ngày ở cùng vừa qua, Chu ma ma cũng rất yêu thích Tịch
Nguyệt, Tịch Nguyệt không giống những chủ nhân có quyền thế là vênh
mặt hất hàm với cung nữ, mà nàng luôn luôn lộ ra vẻ hồn nhiên đầy sức
sống.
Khó trách Hoàng thượng quen nhìn những người đầy toan tính lại sủng
ái nàng như vậy.
Có lẽ là vì tán gẫu nên thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chạng vạng Chu
Vũ Ngưng mới rời đi. Tịch Nguyệt gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ về cái người
gọi là Công chúa La Lệ Toa của Địch Ngõa kia.
Thực sự là ở chung với Cảnh Đế lâu nàng cũng nhiễm thói quen của
Cảnh Đế, lúc nghĩ ngợi thường thích gõ tay vào đồ vật.
Công chúa La Lệ Toa này là người kiếp trước không tồn tại.
Cũng không thể nói là không tồn tại, thực ra là có tồn tại nhưng chưa hề
đến Nam Thấm Quốc của bọn họ, cũng không tự hiến mình cho Cảnh Đế.
Nhưng mà đời này mọi chuyện càng xuất hiện nhiều biến hóa.