Trong lòng có hơi chua chát nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.
Không biết tại sao, mọi chuyện càng phát triển không theo khống chế,
càng xuất hiện biến cố không giống kiếp trước thì nàng càng vui vẻ!
Nếu như tất cả mọi chuyện giống nhau thì cũng có nghĩa là kết cục của
Thẩm gia vẫn như cũ. Nhưng nếu như có biến cố thì thế nào cũng sẽ khác
đi, không giống chính là một từ rất tốt.
Vì thế đối với chuyện La Lệ Toa đến, trong lòng nàng đắng chát nhưng
vẫn hơi an tâm.
Mà Cảnh Đế vừa bước vào đã thấy cảnh nàng lúc thì cau mày, lúc thì
mỉm cười.
“Nghĩ gì vậy?”
“Nhớ đến người a!” Đây là lời nói thật.
“Nhớ đến trẫm mà cau mày, nàng cũng thật là nhớ trẫm nha.” Hắn nhíu
mày.
Tịch Nguyệt cười khanh khách: “Đó là lúc nghĩ đến công chúa La Lệ
Toa.”
Cảnh Đế không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, nữ tử trong cung này ai
cũng không hy vọng Rosalie tiến vào hậu cũng nhưng Cảnh Đế không phải
người thường, hắn tự có suy nghĩ của mình, giữ lại La Lệ Toa, tuyệt đối là
lợi nhiều hơn hại.
Hôm qua hắn tới chỗ Huệ phi, Huệ phi cũng vòng vo hỏi, có điều không
hề nói thẳng như Tịch Nguyệt.
“Nguyệt nhi, nàng phải biết trẫm cũng có khó xử của mình.”