Chu Vũ Ngưng khao khát nhìn Tịch Nguyệt như vậy, vẻ mặt có hơi ngẩn
ngơ: “Có được đứa bé của mình thật là tốt!”
Tịch Nguyệt cười nhưng cũng không nói ra câu 'tỷ cũng sinh một đứa là
được'.
Các nàng đều là phi tần của Hoàng thượng, nếu như nàng nói ra một câu
như vậy thì Cảnh Đế sẽ nghĩ như thế nào?
Dù sao, Chu Vũ Ngưng cũng không nghĩ sẽ sinh cho Hoàng thượng một
nam nửa nữ nào nên sau khi ngẩn ngơ thì về với hiện thực.
“Muội đúng là một mẫu thân tốt.” Cười trêu chọc một tiếng.
Thấy nàng ấy nhanh chóng khôi phục lại, Tịch Nguyệt cũng cười: “Lúc
trước muội còn cảm thấy mình vẫn là một đứa bé, làm sao có thể sinh con
chứ? Nhưng mà sau khi thỏa thuận sinh một Đại công chúa với Hoàng
thượng thì đột nhiên muội cảm thấy mình thực an lòng. Mỗi ngày sau khi
tỉnh dậy đều hy vọng mình sẽ buồn nôn, như vậy là mang thai phải không?
Ai ngờ muội hoàn toàn không buồn nôn, không những không buồn nôn mà
còn ăn rất được.”
Chu ma ma đương nhiên là biết sức ăn của Chiêu Nghi nương nương,
đứng một bên cười yếu ớt.
Nót thật, nàng đúng là không giống những phụ nữ có thai khác.
Có lẽ là liên quan đến chuyện mang thai đôi.
“Đúng là bảo bảo trong bụng muội muội ngoan ngoãn, không dằn vặt
mẫu thân của chúng.” Chu Vũ Ngưng vui vẻ.
“Thời khắc khi thái y chẩn ra muội mang thai, muội liền cảm thấy cuộc
đời này không còn chuyện gì tốt hơn nữa. Muội muốn làm quần áo hoa cho