Trên sổ của Kính sự phòng tất cả đều là tên của nàng ta.
Nhưng mà Tịch Nguyệt cũng không biết những chuyện này, cho dù có
biết chỉ sợ cũng phải đỏ mặt, mặc dù không thể thị tẩm, chẳng lẽ các nàng
không biết còn có biện pháo khác sao?
Sáng sớm ở Trúc Hiện.
Lúc này Huệ phi đã dậy rồi, lẳng lặng ngồi ở đó, Vân Lam ở bên cạnh
yên lặng trang điểm cho nàng ta.
“Chủ tử thật là đẹp!”
Trang điểm xong, Vân Lam khen.
Phó Cẩn Dao lộ ra nụ cười tươi tắn, đêm qua Hoàng thượng tuyên nàng
ta thị tẩm, hiện tại không phải là như đóa hoa vừa được tưới nước sao. Tia
quyến rũ tỏa ra từ trong xương.
Thực ra mấy ngày nay Phó Cẩn Dao cũng nóng vội, nàng nóng vội hy
vọng mình có thể có đứa nhỏ, nhưng mà Hoàng thượng thường xuyên sủng
hạnh mình như vậy, sao lại không có một chút tin tức nào đây!
Nghĩ đến đây, nàng lại thở dài một hơi.
Vân Tuyết đã trải giường xong.
“Chủ tử làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?”
Nhìn Vân Lam Vân Tuyết ở bên cạnh, Phó Cẩn Dao nói: “Ta sao lại
chưa có mang thai chứ?”
Hai đại cung nữ liếc nhau, khuyên nhủ: “Chủ tử đừng vội, rồi sẽ có thôi.”