Phó Cẩn Dao ném trang sức trong tay lên bàn khiến cho hai tỳ nữ đều
kinh hãi.
“Không vội, sao ta có thể không vội? Năm nay sắp tuyển tú rồi, trong
cung này không biết sẽ có thêm bao nhiêu nữ tử tươi trẻ. Khi đó sủng ái của
ta nhất định sẽ bị chia đi, nếu muốn mang thai, tất nhiên là rất khó. Mà theo
lời của mẫu thân, lần này Cẩn Nghiên cũng muốn tiến cung, đến lúc đó,
Phó gia sẽ không duy hộ ta như trước nữa, sao bản cung có thể tự giải
quyết được chứ?”
Ngày mùng ba, Phó phu nhân tiến cung, bọn họ cũng ở đây, đương nhiên
là nghe được lời của Phó phu nhân.
“Chủ tử là đích nữ của Phó gia, đã là Huệ phi, cho dù Tam tiểu thư tiến
cung thì có thể làm được gì! Nàng ta cũng phải từ phân vị thấp leo lên.
Huống hồ nàng ta cùng lắm chỉ là thứ nữ do di nương sinh ra, sao có thể so
sánh với chủ tử? Không nói đến lão gia, đại công tử và tam tiểu thư rốt
cuộc cũng không phải cùng một mẹ sinh ra, sao đại công tử có thể hướng
về phía nàng ta chứ?” Vân Tuyết khuyên nhủ.
Phó Cẩn Dao buông bắt xuống: “Ca ca làm sao lại giúp ta chứ? Từ nhỏ
hắn đã yêu thương đại tỷ, từ khi biết là do ta hại đại tỷ thì có thể thực lòng
giúp ta sao? Ngươi xem ngày mới tiến cung là biết, những điều hắn nói với
ta, có điều nào là có ích?”
Dường như càng nghĩ càng giận, nàng gạt một cái, ngọc trâm trên bàn
rơi xuống đất phát ra tiếng vang bén nhọn, nhìn lại, đúng là đã gãy rồi.
“Chủ tử...” Vân Tuyết ngập từng hé miệng nhưng mà cuối cùng cũng
không nói gì.
“Không phải là ta cố ý, ta thực sự không cố ý, vì sao bọn họ không tin, vì
sao không chịu tha thứ cho ta.” Phó Cẩn Dao hung hăng cắn môi.