Phó Cẩn Dao càng nghĩ càng giận, hung hăng dẫm lên ngọc trâm đã vỡ
mấy cái.
Vân Tuyết ở bên cạnh vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu với Vân Lam, hai
người kéo chủ tử lại.
“Chủ tử, không được như vậy, người như vậy làm bị thương chân thì
không tốt.”
Phó Cẩn Dao dẫm một hồi, dường như là phát tiết xong rồi, chậm rãi
nhắm mắt, dựa lưng vào ghế tựa.
“Vì sao tại lại không có đứa nhỏ? Rốt cuộc khi nào ta mới có thể có đứa
nhỏ?”
Giọng nói đặc biệt chua xót.
Mà mấy người này lại không hiểu tất cả hành động này của bọn họ đều
bị người ở ngoài cửa nhìn trộm thấy.
Tuệ Từ Cung.
Quế ma ma được cung nữ báo lại lâp tức đến bên cạnh Thái hậu, truyền
đạt nội dung cung nữ vừa báo lại cho người.
Thái hậu nghe xong lại hơi cong khóe môi, nhìn về phía bức tranh trên
tường, giọng nói của bà lại có vài phần sống động: “Không có đứa nhỏ?
Nàng còn muốn có đứa nhỏ sao? Si tâm vọng tưởng (mơ tưởng hão huyền)
Quế ma ma ở bên cạnh gật đầu: “Nàng thực sự không bằng một phần
mười tỷ tỷ của mình.
“Phó Cẩn Du và Phó Cẩn Tú đều là niềm kiêu ngạo của Phó gia, một
người là trưởng tử, một người là trưởng nữ, đều là do ông ta tự mình dạy
dỗ, đương nhiên là xuất sắc. Phó Cẩn Dao này là con gái nhỏ, lại là bảo bối