“Chủ tử, đừng như vậy, đừng làm mình bị thương, mau buông ra.” Vân
Tuyết khuyên nhủ.
Phó Cẩn Dao nhìn ngọc trâm vỡ vụn trên mặt đất, đây là do tỷ tỷ đã tặng
cho nàng, quả nhiên, mọi chuyện không thể trở lại như trước sao?
Nàng cũng không cố ý, lúc trước địa vị của tỷ tỷ là Hoàng hậu cao quý,
lại có thai thường xuyên gọi nàng tiến cung trò chuyện, mà khi đó nàng nhỏ
của lại vẫn thầm thương tỷ phu của mình. Khi đó hắn mới đăng cơ ngày
nào cũng bận rộn nhưng vẫn bớt thời gian đến thăm tỷ tỷ, nhìn nụ cười ấm
áp của hắn, nàng không nhịn được mà động tâm.
Nhưng mà chuyện này cũng không gạt được tỷ tỷ, vốn tưởng rằng mình
nói cho tỷ tỷ chuyện này, tỷ tỷ thích nàng như vậy, đến lúc đó có thể cùng
nhau hầu hạ Hoàng thượng. Dù sao, hắn là Hoàng thượng, hắn sẽ có rất
nhiều phi tần, mình tiến cung không phải là tốt sao?
Ai ngờ tỷ tỷ luôn rộng lượng lại hung hăng quát mình.
Phó Cẩn Dao hồi tưởng lại chuyện cũ. Khi đó nàng còn nhỏ, buồn bực
không thôi, chỉ muốn giáo huấn tỷ tỷ một chút, nhưng ai ngờ đột nhiên tỷ tỷ
lại muốn sinh, cũng gây nên tai họa tiếp theo.
Thời điểm đó mình cuối cùng cũng không chịu nổi chuyện này, ngày nào
cũng không yên, không qua mấy ngày thì bị phụ thân tra hỏi ra sự thật.
Phó Cẩn Dao nhớ lại tình cảnh ngày đó, từ sau ngày đó phụ thân cũng
không còn thân thiết với mình như trước nữa.
Còn có ca ca cũng càng ngày càng lạnh nhạt.
Nàng thực sự không cố ý, vì sao bọn họ không chịu tha thứ cho nàng.
Cho dù không tha thứ thì bây giờ nàng đã là Huệ phi, cũng có thể che trở
cho Phó gia, vì sao lại còn muốn để cho Cẩn Nghiên tiến cung.