Tịch Nguyệt không rõ tại sao, quay đầu lại theo tầm mắt bọn họ, trong
lòng bỗng cả kinh.
Mới vừa rồi lúc nàng đi ra còn là cung điện thật đẹp, vậy mà hoàn toàn là
bộ dáng từng bị ngọn lửa tập kích.
Khắp nơi thê lương (im lìm vắng vẻ).
Tịch Nguyệt lấy làm kinh hãi, có điều cũng khống chế lại tinh thần.
Nhìn hai tiểu thái giám này, nàng hơi lớn giọng chút.
Lại phát hiện bọn họ vẫn giống như là chẳng thấy nàng.
Tịch Nguyệt cắn môi, không biết đây là xảy ra chuyện gì.
Chỉ là ngược lại lúc này nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết,
dù sao lúc trước nàng đã có thể sống lai. Hôm nay tuy là vô cùng quỷ dị,
nhưng nàng vẫn không lo sợ giống mới vừa rồi.
Tại sao nàng phải trở lại? Tại sao vậy chứ?
Đây là mơ sao?
Hay là, sống lại trước đó mới là mơ?
Hết thảy Tịch Nguyệt đều không biết, có điều cũng theo phần chấp niệm
này đi tới Tuyên Minh điện, nơi này vẫn không có ai có thể thấy được
nàng.
Chỉ thấy Lai Hỉ đứng trước cửa, vẻ mặt lại có vẻ già hơn chút so với
trước kia.
Tịch Nguyệt trực tiếp đi qua từ bên cạnh hắn, nhưng mà hắn lại không
biết gì cả.