Hắn quả quyết giết cả nhà của nàng như vậy lại không mảy may toan
tính muốn giết biểu tỷ nàng, hôm nay lại nói gì là người thân nàng.
Nghiêm Triệt, ngươi quả thật là buồn cười.
Tịch Nguyệt cắn môi đứng nơi đó.
“Vậy bên thái hậu?”
Tịch Nguyệt không biết tại sao chuyện như vậy lại trộn lẫn đến trên
người thái hậu.
Cảnh đế đứng lên, đi tới bên cửa sổ.
Hình như là suy nghĩ rất lâu, thở dài lần nữa.
“Nếu Thái hậu hận Nhạc Khuynh Thành, hận Thẩm gia, hận Nhạc gia
như vậy. Thẩm gia cũng sụp đổ rồi, cứ để cho Thái hậu nghỉ ngơi cho khỏe
đi. Thân thể bà cũng không tiện!”
“Ầm!”
Lời Cảnh đế nói giống như một tiếng sét hoàn toàn phá huỷ nàng.
Thái hậu, Thái hậu hận Thẩm gia? Tại sao, tại sao chứ?
Nàng từng nghĩ rất nhiều nguyên nhân Thẩm gia gặp chuyện không may,
cũng cho rằng rất nhiều người hãm hại, nhưng mà, nhưng dù như thế nào
cũng không ngờ là trên người Thái hậu này!
Lão nhân hiền lành kia, tại sao, tại sao?
Nước mắt Tịch Nguyệt không ngừng chảy, nàng che miệng ngồi xổm
xuống, khóc thút thít thật thấp, nhưng cuối cùng thì không chống đỡ được
đau buồn của mình, càng khóc tiếng càng lớn.