Nhưng cho dù như vậy thì thế nào.
Không có ai phát hiện nàng, không có ai.
Cho đến khi khóc co quắp trên đất, Tịch Nguyệt nghe Cảnh đế nói: “Thật
ra thì, trẫm vẫn có một chút tình cảm đối với Thẩm Tịch Nguyệt. Nhưng
nàng đã rất bướng bỉnh, quá bướng bỉnh rồi, năm đó vì chuyện đứa bé mà
không chịu tha thứ trẫm.”
Tịch Nguyệt ngồi tê liệt trên đất, ngơ ngác nhìn Cảnh đế.
Lại thấy hắn lắc đầu một cái: “Tất cả đều đã qua. Nếu việc đã đến nước
này thì như vậy đi.”
Lai Phúc nhanh nhẹn đi xuống.
Tịch Nguyệt vẫn nhìn hắn như vậy.
Lại thấy hắn cũng lấy tay che mặt.
Lúc lâu, nàng nghe thấy hắn nỉ non: “Trẫm không bỏ được nàng, Tịch
Nguyệt, trẫm không bỏ được nàng...Tại sao nàng muốn chết......”
Ngoại trừ một năm trước kia, Cảnh đế cũng không có quan tâm nàng hơn
bao nhiêu, cho dù là thăng phần vị cũng chỉ là dưới kết quả đại phong hậu
cung. Nhưng hiện nay hắn làm cái gì, lúc hắn một mình lại làm cái gì.
Hắn nói, hắn không bỏ được nàng?
Hắn không bỏ được nàng?
Lắc đầu một cái, có điều đã mất đi mà thôi, cũng chỉ là như thế.
Nếu quả thật có cảm tình đối với mình, thật sự không nỡ lòng bỏ mình,
sao hắn lại chém đầu cả nhà Thẩm gia, làm sao lại làm như không thấy đối