“Mẫu hậu, Thẩm gia, người Thẩm gia đều đã chết hết rồi, ngài còn muốn
như thế nào, còn muốn như thế nào chứ?” Lục vương gia khổ sở nỉ non.
Thái hậu vỗ bàn bộp một cái: “Thẩm gia chết rồi, Nhạc gia đã chết rồi
sao? So với Thẩm gia, người Nhạc gia cũng đáng chết như thế. Ngược lại
ngươi...Rốt cuộc ngươi và hoàng huynh ngươi hứa hẹn cái gì, không ngờ
ngươi bảo đồ đĩ nhỏ đê tiện kia đi nói gì đó với hắn. Tại sao hắn lại bỏ qua
Nhạc gia?”
Lục vương gia chăm chú nhìn Thái hậu một lát, quỳ xuống: “Mẫu hậu,
van ngài bỏ qua cho Nhạc gia đi. Thẩm gia đã sụp đổ, thậm chí ngay cả
Thẩm Tịch Nguyệt đã chết rồi. Ngài bỏ qua cho Nhạc gia đi, nhi thần van
xin ngài.”
Thái hậu thở hổn hển dồn dập, Quế ma ma bên cạnh vội vàng giúp bà
thuận khí.
Thái hậu chỉ vào Lục vương gia, trách mắng: “Nhạc gia dạy ra tiểu tiện
nhân Nhạc Khuynh Thành như vậy, tất cả mọi người đều đáng chết. Đừng
cho là ta không biết tâm tư ngươi. Ai gia hãm hại Thẩm gia, ngươi cũng
không ngăn cản một chút còn đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi cũng oán hận
Thẩm gia cưới người trong lòng ngươi, đúng không! Ngươi hận Nhạc gia
gả Nhạc Khuynh Thành vào Thẩm gia. Nếu không phải phát hiện Nhạc
Phong này là thân con gái, nếu không phải phát hiện nàng và Nhạc Khuynh
Thành giống nhau như đúc, ngươi sẽ cầu xin cho Nhạc gia sao, ngươi sẽ
sao!”
Tịch Nguyệt nghe lời nói này, khiếp sợ lui về phía sau mấy bước, làm
sao nàng cũng không ngờ Lục vương gia này, Lục vương gia lại thích mẫu
thân nàng sao?
Làm sao có thể, bọn họ có thể như thế!