Không trách được Cảnh đế đối với Lục vương gia như vậy, thì ra là hắn
ta từng ám sát hắn.
Thì ra là Thái hậu đổ tất cả lỗi đến trên đầu mẫu thân nàng, mẫu thân đã
không còn, cho nên, cho nên lại muốn đuổi giết sạch Thẩm gia và Nhạc
gia?
Bọn họ thật là ác độc, lòng dạ thật độc ác.
“Mẫu hậu, ta thừa nhận, ta thừa nhận ghen ghét Thẩm gia, nhưng ta đã
đồng ý Nhạc Khuynh Thành, ta sẽ không làm thương tổn bất kỳ kẻ nào của
Thẩm gia, cũng sẽ không tổn thương bất kỳ kẻ nào của Nhạc gia. Nhưng
nhiều năm như vậy, ngài biết ta có bao nhiêu đau khổ không, trải qua nhiều
năm đè nén như thế vì vậy ta không thể ngăn cản u ám trong lòng mình,
cho nên ta nói tất cả cho ngài, ta biết rõ ngài nhất định sẽ không bỏ qua cho
bọn họ. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta muốn mượn đao giết người, cho rằng
bọn họ đã chết rồi, ta cũng không làm trái với lời hứa của mình. Nhưng
mẫu hậu, nhi tử yêu thích Nhạc Phong, từ lúc đầu tiên gặp nàng, ta biết
ngay là Khuynh Thành tỷ tỷ trở lại, là nàng ấy trở lại. Mẫu hậu, van xin
ngài, van xin ngài......”
Tịch Nguyệt nghe lời hắn nói, hận đến trợn tròn mắt.
Làm sao vô sỉ như thế, tại sao có thể có người vô sỉ như thế.
Tuổi mẫu thân nàng lớn hơn hắn bảy tuổi, làm sao sẽ quyến rũ hắn.
Chẳng lẽ, chỉ vì bọn họ là hoàng tộc, cho nên, cho nên nhà bọn họ đáng
chết?
Tại sao?
Tại sao… tại sao?