Trong lòng Tịch Nguyệt rất hận, chỉ vì hắn ghen ghét, hắn yêu say đắm
sai chỗ, tất cả bọn họ đều phải nhận lấy cửa nát nhà tan như vậy?
Thật ra thì hắn cũng nên chết đi, hắn cũng đáng chết.
Tịch Nguyệt cảm thấy mình vô cùng suy yếu, nhưng cho dù là bò, nàng
cũng muốn tới bên cạnh hắn, nàng muốn bóp chết hắn, bóp chết hắn đi......
Tuy là suy yếu, nhưng nàng vẫn đưa bàn tay tới, nhưng trong nháy mắt
nàng đụng phải máu tươi kia, thân thể nàng lại mềm nhũn xuống, tiếp đó
chính là mất đi ý thức.