Nghiêng đầu một chút, nàng cứ như vậy mà đi đến Tuyên Minh điện của
hoàng thượng.
Cũng không biết tại sao mình muốn tới nơi này, tuy là suy yếu nhưng trái
lại nàng cũng không cần nghỉ ngơi.
Trong phòng cũng không phải là một mình Cảnh đế, Tịch Nguyệt bước
vào ngưỡng cửa, đã thấy chính là Lai Phúc quỳ xuống đầu tiên.
Mà lúc này đây Lai Phúc cũng không cười đùa giống như ngày xưa,
ngược lại là cẩn thận và cung kính hồi báo.
“Lục vương gia đi gặp Thái hậu rồi, chắc là nhắc đến chuyện cưới Nhạc
Phong.”
Lục vương gia muốn cưới Nhạc Phong?
Tịch Nguyệt lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Cảnh đế.
Chỉ là rất dễ nhận thấy, hai người kia cũng không biết nàng đến.
“Giết nàng ta, bảo ám vệ giả trang thành Nhạc Phong gả đi.” Cảnh đế
quyết định thật nhanh.
Nhưng trong lòng Tịch Nguyệt lại nguội lạnh một hồi, không...đừng giết
chết biểu tỷ.
“Vậy Nhạc gia xử lý như thế nào?”
Cảnh đế than một tiếng: “Nếu trẫm đã thả bọn họ, chính là thả đi, bọn họ
lật không nổi sóng lớn gì, nhưng ngươi cũng phải sắp xếp người nhìn chăm
chú vào. Dù như thế nào, bọn họ luôn là người thân Thẩm Tịch Nguyệt.”
Tịch Nguyệt không hiểu nhìn hắn, vẻ mặt tối tăm.