lại khiến cho lòng nàng vô cùng khó chịu.
Hiện tại, hiện tại....
Tịch Nguyệt nghĩ đến đứa bé của mình, hỏi: “Hoàng thường, đứa bé, đứa
bé của thần thiếp đâu?”
Cảnh Đế nhếch môi: “Trẫm nghĩ nàng ủy khuất cái gì, muốn gặp đứa bé
sao? Trẫm cho người ôm chúng tới, nghĩ lại, nàng còn chưa nhìn thật kĩ
mấy đứa nhỏ này.”
Tịch Nguyệt biết mình sinh ba bào thai, nhìn hắn nói như vậy thì tha
thiết chờ mong.
Cảnh Đế vung tay lên, Lai Hỉ ở bên cạnh vội vàng ra ngoài.
Đương nhiên là đã đi truyền lệnh rồi.
Không bao lâu sau chỉ thấy ba ma ma ôm đứa bé vào cửa.
Tịch Nguyệt thấy đứa bé đến liền muốn ngồi dậy.
Đương nhiên là Cảnh Đế không đồng ý, đè nàng xuống, trách mắng:
“Thân thể vẫn còn suy yếu, không được ngồi dậy, nàng đó, luôn không biết
tự chăm sóc mình.”
Thấy sự quan tâm trong lời nói của hắn không phải giả vờ, Tịch Nguyệt
cắn cắn môi.
“Thiếp muốn nhìn đứa bé một chút, nằm như vậy thì nhìn thế nào?”
Chu ma ma ở bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Hoàng thượng, tuy
sau khi sinh xong cơ thể của nương nương còn suy yếu nhưng thái y cũng
đã nói là không có gì đáng ngại rồi. Mẹ con liền tâm, nương nương là muốn
nhìn các tiểu chủ tử một chút.”