Cảnh Đế nhìn thoáng qua Chu ma ma tự tiện nói chuyện, trong lòng Chu
ma ma kinh hoàng, biết là mình vượt qua quy củ rồi.
Nhưng mà không đợi Chu ma ma có phản ứng tiếp theo thì Cảnh Đế đã
quay lại nhìn Tịch Nguyệt, thấy ánh mắt chờ mong của nàng, cuối cùng gật
đầu: “Ngươi qua đỡ chủ tử nhà ngươi, đem các tiểu chủ tử qua đây.”
Ba đứa bé chỉ vừa mới sinh, còn chưa lớn, hơn nữa vì là sinh ba nên đều
nhỏ nhỏ.
Đây là ba đứa bé nàng đã sinh ra.
Tịch Nguyệt nhìn ba đứa con của mình, tuy rằng nhỏ nhỏ nhưng lúc này
trong lòng tràn ngập xúc động, liền rơi lệ.
Chu ma ma thấy Tịch Nguyệt khóc vội vàng mở miệng: “Nương nương
không thể khóc như vậy, thời gian trong tháng mà khóc thì có thể tổn
thương đến ánh mắt.”
Cảnh Đế cũng không kiêng kị ở đây có nhiều người, trực tiếp ôm nàng
vào lòng: “Không khóc. Nhìn xem, Đại công chúa của trẫm ủy khuất rồi.”
Tịch Nguyệt cũng không kịp phản ứng, nghe hắn nói xong thì lập tức
nhìn về phía mấy đứa nhỏ nhưng mà sau đó lại phát hiện ra lời của hắn là
nói đến nàng, gương mặt lập tức đỏ lên.
“Nguyệt Nhi của trẫm là một cô nương tốt, dũng cảm tài giỏi. Nhìn xem,
nàng sinh ba tiểu bảo bối cho trẫm. Tuy mấy đứa bé nhỏ nhỏ nhưng thái y
đã nói đều rất khỏe mạnh, nuôi dưỡng một thời gian sẽ lớn lên.
Tịch Nguyệt nhìn ba đứa nhỏ đang hừ hừ, nghĩ muốn đưa tay qua bế
nhưng mà Cảnh Đế không đồng ý.