“Hoàng thượng, người đối xử tốt với ta được không? Người tốt với ta, tốt
với đứa nhỏ của chúng ta, có được không, có được không?” Tịch Nguyệt
ôm chặt eo hắn, thấp giọng thỉnh cầu.
Những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, kiếp này không thể xảy ra nữa.
Vốn nàng cho rằng không có Bạch Tiểu Điệp thì sẽ có thể tránh khỏi tất
cả nhưng không phải như vậy. Bất luận vừa rồi có phải nằm mơ hay không
thì nàng cũng phải chuẩn bị thật tốt.
Phải đối xử cẩn thận với Thái Hậu, nhưng cho dù Thái Hậu có giận chó
đánh mèo thì đầu sỏ vẫn là Lục Vương gia.
Tịch Nguyệt thật cẩn thận.
Đời trước nàng không có ai để dựa vào nhưng đời này không như vậy,
nàng có đứa bé, nàng được sủng ái. Đời này, nếu như người thân vẫn còn
sống, nàng nhất định phải bảo vệ bọn họ thật tốt.
Nghĩ đến Lục Vương gia, trong mắt Tịch Nguyệt hiện lên một tia sáng
lạnh.
“Ta đối xử với nàng như bây giờ còn không phải là đổi xử tốt với nàng
sao?” Cảnh Đế thấy nàng hơi bàng hoàng bất lực, không hiểu nàng làm sao.
Nghĩ nghĩ, chỉ sợ là lúc sinh con bị dọa sợ rồi, dùng sao nàng cũng chỉ mới
16 tuổi.
“Thiếp, thiếp vẫn thấy sợ.”
“Nha đầu ngốc. Nàng nhu thuận hiểu chuyện, trẫm đương nhiên sẽ
thương nàng.”
Trong lòng Tịch Nguyệt cười lạnh, nhìn đi, vẫn có ngoại lệ. Nếu như
nàng không hiểu chuyện thì có phải là sẽ không thương nàng nữa không?