Nhưng mà nàng vẫn vùi đầu đầu trong ngực hắn, im lặng.
...
Đêm khuya.
Thân thể Tịch Nguyệt suy yếu nhưng không hề buồn ngủ. Nàng đã biết
mình được phong làm Qúy phi. Đứng đầu tứ phi, cũng là người duy nhất
trong tứ phi. Trừ phi phong hậu hoặc lập Hoàng quý phi, nếu không, không
ai có thể vượt qua nàng.
Tuy nói tứ phi đều là Nhất Phẩm nhưng mà luôn nói là Quý Thục Hiền
Đức, Quý phi đứng đầu tứ phi đã là quy của bất thành văn nhiều năm nay
rồi.
Xem ra, thực sự Cảnh Đế đối xử với nàng không tồi.
Nghĩ đến mình hôn mê sau khi sinh con, Tịch Nguyệt không thể nói rõ vì
sao lại như vậy nhưng mà nàng tin, tin tưởng đó là chân tướng.
Có lẽ, có lẽ đây là ông trời cho nàng một cơ hội biết chân tướng.
Cũng là cho nàng cơ hội tránh thoát những thương tổn đó.
Nếu như sống lại, nàng sẽ không để cho người nhà bị hại nữa.
Những chuyện ở đời trước sẽ xảy ra vào 10 năm sau, nhưng mà đời này
nàng không thể ngồi chờ chết, nhất định không thể.
Biểu tỷ, đời trước Lục Vương gia muốn cưới biểu tỷ, đời này biết được
dung mạo của nàng ấy giống mẫu thân, đương nhiên cũng sẽ như vậy.
Tịch Nguyệt cố gắng nâng người ngồi dậy, nếu như, nếu như đời này hắn
nghĩ cách trước thì sao?