“Chủ tử cần gì sao?” Thấy Tịch Nguyệt ngồi ở đó, Cẩm Tâm vội vàng
bước đến.
Tịch Nguyệt lắc đầu, nhìn quá qua ngoài cửa.
Cẩm Tâm đương nhiên hiểu được: “Không có người ngoài.”
Tịch Nguyệt gật đầu: “Nơi này của ta nhiều người, không tiện gặp Xảo
Ninh, ngươi nói với nàng, Lục Vương gia không có ý tốt, nhất định phải
cẩn thận, để cho biểu tỷ đến nơi khác đi.”
Lục Vương gia không thể dễ dàng rời kinh, nếu như biểu tỷ đi nơi khác
thì tạm thời không đến mức chọc giận hắn, mà hắn không có được, đương
nhiên sẽ không làm hại Thẩm gia và Nhạc gia.
Mặc dù đây không phải kế lâu dài nhưng cũng có thể sử dụng.
Nếu như bảo biểu tỷ gả cho Lục Vương gia để đổi lấy an toàn, Tịch
Nguyệt không hề tính đến chuyện này.
Biểu tỷ có giống mẫu thân nhưng chung quy cũng không phải mẫu thân,
nếu như để cho hắn có được thì trái lại càng tăng nhanh tốc độ xảy ra mọi
chuyện.
Cẩm Tâm nghe được gật đầu đáp ứng nhưng cũng rất khó hiểu.
Nhưng mà nàng có lòng trung thành, chủ tử không nói, nàng cũng không
hỏi.
Bình tĩnh lại, Tịch Nguyệt để Cẩm Tâm hầu hạ mình nằm xuống.
Mình không thể nóng vội, nữ nhân trong cung này, có ai không phải là
càng nóng vội thì càng phạm sai lầm?