Biểu tỷ rời đi, Lục Vương gia không chiếm được người, đương nhiên sẽ
muốn đuổi theo.
Mà mọi chuyện còn cần thời gian phát triển, đương nhiên sẽ không xảy
ra trong thời gian ngắn, nàng đã biết rõ chân tướng cũng không cần phải
nóng lòng, từ từ mà tính không hẳn là không thể.
Một tháng tới, thân thể của Tịch Nguyệt đã dưỡng tốt nhưng mà Chu ma
ma nói tronh tháng phải làm đầy đủ bốn mươi ngày mới tốt.
Nàng sinh ba bào thai, cực kỳ hao tổn nguyên khí.
Tịch Nguyệt gật đầu đáo ứng, thân thể tốt mới có tinh lực làm những
chuyện khác. Điều dưỡng nhiều vẫn luôn tốt.
Sau khi làm mẫu thân, suy nghĩ đã không giống trước kia. Có lẽ trước
kia Tịch Nguyệt lúc nào cũng nóng lòng phiền muộn vì những chuyện kia
nhưng mà hiện giờ không như vậy, nàng suy nghĩ nhiều hơn nhưng cũng
chững chạc hơn trước rất nhiều.
Lục Vương gia không thể làm gì trong thời gian ngắn, điều này là tất
nhiên.
Kiếp trước cũng phải qua thời gian rất lâu mới phát sinh mọi chuyện,
kiếp này mới qua ba năm thôi, vẫn có cơ hội để từ từ tính toán.
Tịch Nguyệt bình ổn tâm tình cũng chuyên tâm chắm sóc đứa bé.
Cuộc sống của nàng vẫn luôn bận rộn.
Lúc này cũng vậy, ba đứa bé nằm cạnh nhau, ba bào thai luôn không
giống với một bào thai, sinh ra nhỏ hơn lại mềm mại hơn.
Tuy Tịch Nguyệt vẫn ở trong tháng nhưng ngày nào cũng để cho ma ma
bế đứa nhỏ sang.