Còn Tiểu Ngũ Nhi, Tịch Nguyệt cảm thấy đứa con này của nàng cũng
không thích hoạt động, mặc dù chưa nuôi con bao giờ nhưng nàng cũng
biết lượng ăn Tiểu Ngũ Nhi coi như bình thường nhưng mà cả ngày thằng
bé cũng không làm gì, chỉ nằm như vậy, lâu lâu mới động một cái, trừ phi
là đi tiểu thì mới hừ hừ hai tiếng.
“Hoàng thượng giá lâm...” Giọng của tiểu thái giám không lớn nhưng
như vậy cũng khiến cho Kiều Kiều yếu ớt khóc lớn.
Nàng khóc không chỉ hừ hừ mấy tiếng là xong như Tiểu Tứ Nhi và Tiểu
Ngũ Nhi, nha đầu kia là mở lớn cổ họng, gào lên.
“Oa oa oa...” Nàng gào khóc lại khiến cho hai người em trai ở bên cạnh
tỉnh dậy, nhìn Tiểu Tứ Nhi đã sắp mếu máo, Tịch Nguyệt nhanh chóng
quyết định bế Kiều Kiều lên.
“Ngoan, Kiều Kiều ngoan, mẫu thân thương thương...”
Có thể là do lúc mang thai Tịch Nguyệt thường xuyên nói chuyện với
bụng của mình nên đứa bé hơi mẫn cảm với giọng nói của nàng.
Nghe giọng nói mềm mại của nàng, Tiểu Kiều Kiều đáng thương nức nở
vài tiếng nhưng cuối cùng cũng ngừng khóc.
Giọng của Kiều Kiều nhỏ đi, Tiểu Tứ Nhi cũng khôi phục bình thường,
đôi môi mím lại đã thả lỏng, hừ hừ vài tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Trái lại Tiểu Ngũ Nhi chỉ nằm như vậy, cũng không khóc rống nhưng
cũng không ngủ, không biết là đang nghĩ gì.
Ba đứa bé này đúng là đều có điểm đặc sắc riêng.
Cảnh Đế vừa vào cửa đã nhìn thấy tình cảnh đó, Tịch Nguyệt quần áo
không chỉnh tề ngồi ở bên giường sưởi, hai bên còn có hai đứa bé, trong