Cảnh Đế nhìn dáng vẻ này của nàng, cười híp mắt đến trước mặt nàng
nhìn đứa bé.
“Kiều Kiều đúng là ở bên cạnh nàng mới ngoan ngoãn.”
Đây là nói thật.
“Đứa bé nhỏ như vậy đương nhiên muốn ở cạnh mẫu thân.” Vẻ mặt Tịch
Nguyệt dịu dàng.
Cảnh Đế cứ nhìn nàng như vậy, từ khi sinh con xong, nàng quả thực là
không giống trước kia, cả người toát ra vẻ nhu tình nhàn nhạt khiến cho
người ta thấy mềm mại dịu dàng nhưng như vậy lại khiến cho Cảnh Đế cảm
thấy không thoải mái.
Không biết vì sao từ khi nàng tỉnh lại thì đổi xử với hắn có chút xa lạ,
tuy vẫn giống như trước nhưng ánh mắt nhìn hắn lại thiếu một chút nhiệt
tình.
Sau này hôm đó bận rộn chuyện đứa nhỏ, không chú ý đến hắn như trước
nữa.
Trước kia, khi hắn vào cửa nàng sẽ mỉm cười, giống như thê tử giúp hắn
lấy cái nọ cái kia.
Tịch Nguyệt vốn đang dỗ dành Kiều Kiều, không để ý ngẩng đầu lên lại
nhìn thấy Cảnh Đế hơi nhíu mi.
Nàng ở bên cạnh hắn nhiều năm đương nhiên là biết đã có chuyện gì
chọc hắn không vui rồi.
Cúi đầu tiếp tục dỗ đứa bé, trong lòng lại cân nhắc, người này không
phải là vừa rồi vẫn tốt sao, sao lại đột nhiên nhíu mày?