lòng nàng còn ôm một đứa, đương nhiên chính là Kiều Kiều.
“Nàng (Kiều Kiều) lại nháo loạn sao?” Cảnh Để vừa vào cửa đã cởi giày
ngồi lên kháng.
Nếu như nói Khánh An Cung có thứ gì khiến cho Tịch Nguyệt đặc biệt
tích thì chính là cái giường sưởi lớn này, không phải là loại giường nhỏ ở
Thính Vũ Các có thể so sánh.
Tuy đã là cuối tháng tư thời tiết lúc này đã bắt đầu ấm áp nhưng vẫn
không thể thiếu giường sưởi.
Lúc này đương nhiên là Cảnh Đế đã Tế thiên trở về rồi.
Lần này hắn đi mang theo Tề phi và Từ Tiểu Nghi, Tịch Nguyệt không
quan tâm.
Nàng vô cùng bận rộn, sao còn tâm tư quan tâm hắn đưa ai theo.
Dù sao nàng an toàn ở đây là được rồi.
Đương nhiên Cảnh Đế cũng không phải không biết, Tịch Nguyệt còn
đang trong tháng mà ba đứa bé vừa nhỏ vừa gầy, làm sao hắn có thể yên
lòng, trước khi đi sắp xếp cẩn thận, điều này càng khẳng định lòng tin của
Tịch Nguyệt.
Chỉ cần Cảnh Đế muốn, hắn có thể làm được, cho nên nàng nhất định
phải ôm đùi hắn thật chặt.
Tịch Nguyệt trừng mặt: “Người đừng nói bậy, Kiều Kiều của thiếp tuy
yếu ớt nhưng cũng không phải lúc nào cũng làm loạn muốn mẫu thân của
nó thương yêu. Rõ ràng là do giọng của mọi người quá lớn, dọa đến đứa
bé.”
Tịch Nguyệt là mẫu thân tốt, đương nhiên là bảo vệ bảo bối của mình.