Suy nghĩ lại mấy ngày hôm nay, Tịch Nguyệt là người lanh lợi, lập tức
nghĩ đến điểm mẫu chốt.
Từ khi nàng tỉnh lại, trong tiềm thức có một tia bài xích hắn, tuy đó là
điều rất dễ hiểu nhưng hắn là người mẫn cảm đương nhiên có thể phát hiện
ra.
Cũng may mà nàng phát hiện ra sớm, đối với nàng chuyện này cũng
không phải chuyện tốt.
Nhìn Kiều Kiều đã ngủ say, Tịch Nguyệt đặt nàng xuống, Cảnh Đế nhìn
ba đứa bé nằm song song, nở nụ cười.
Mỗi lần Cảnh Đế đến, những người khác đều phải lui ra ngoài.
Tịch Nguyệt cắn môi, nghĩ đến ngày ấy hắn che mặt thì thầm không nỡ,
quay đầu nhìn hắn.
Cảnh Đế cảm nhận được tầm mắt của nàng, nhìn lại.
Tịch Nguyệt tự đánh giá mình một phen, cắn môi nói: “Hoàng Thượng,
Hoàng Thượng không muốn đến đây sao?”
Cảnh Đế không ngờ nàng lại nói điều này, thấy dáng vẻ của nàng như
vậy, mở miệng hỏi: “Sao lại hỏi vậy?”
Đôi má Tịch Nguyệt hơi ửng hồng, cúi đầu, rất lâu sau mới buông cánh
tay đang túm chặt góc áo ra, thấp giọng nói: “Trong tháng nàng không được
tắm rửa, thiếp cũng có thể ngửi được mùi trên người mình, Hoàng Thượng
có phải người ghét bỏ thiếp rồi không? Đừng ghét bỏ thiếp có được không?
Còn hơn mười ngày nữa thôi, thiếp ra khỏi tháng này thì sẽ tăm rửa sạch
sẽ.”
Câu cuối cùng đúng là có chút vội vàng của tiểu cô nương.