Đối với nhũ mẫu mà Cảnh Đế chọn cho đứa nhỏ, Tịch Nguyệt cũng đã
cho người cẩn thận kiểm tra rồi, phải biết rằng, từ trước đến giờ, động tay
động chân trên người nhũ mẫu cũng không ít.
Cảnh Đế thấy nàng cẩn thận như vậy cũng không tức giận, ngược lại cực
kỳ vui mừng.
Tịch Nguyệt không rõ vì sao lại như vậy, về sau nghĩ lại, có thể là hắn
thích loại nữ tử kiên cường.
Ba đứa bé đều chưa chính thức được đặt tên nhưng mà dưới yêu cầu của
Tịch Nguyệt thì cũng đã được đặt nhũ danh.
Tiểu công chúa gọi là Kiều Kiều, còn hai đứa con trai, Cảnh Đế cảm thấy
những hoàng tử khác đều không có nhũ danh, cũng không cần đặc biệt đặt,
liền gọi là Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi. Đợi qua một thời gian nữa rồi
mới lấy tên chính thức.
Vì là ba bào thai có hơi yếu nên Cảnh Đế vẫn chư làm tiệc đầy tháng.
Tên cũng kéo dài chưa đặt.
Tuy Kiều Kiều sinh ra sớm hơn nhưng thân thể lại yếu nhất, không chỉ
thân thể thể yếu mà tính khí còn rất lớn, rất dính mẫu thân.
Mỗi khi ở bên người Tịch Nguyệt thì đều tốt vừa rời xa thì lại khóc như
bệnh tâm thần (Nguyên văn nó như vậy nha >.>) Lúc đầu Tịch Nguyệt còn
nghi ngờ nhìn bà vú nhưng nhiều ngày tiếp xúc thì cũng hiểu được không
thể oán hận người khác, rõ ràng là do đứa bé nhỏ nhắn yếu ớt này.
Mà hai đứa con trai lại cực kỳ nhu thuận, không khóc không nháo, nhưng
mà một tháng này, tính cách đặc thù của mấy đứa bé bắt đầu rõ ràng. Tiểu
Tứ Nhi ăn rất giỏi, ăn xong rồi ngủ, hoặc là tự mình chơi đùa.