Vì mẫu thân của mình mà tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, cho nên sát hại
huynh đệ, Tịch Nguyệt hừ lạnh.
Bất luận sự thật có phải như vậy hay không nàng cũng có nghi ngờ của
mình.
Cho dù yêu đến tận xương tủy cũng không nhất định có thể làm ra
chuyện như vậy, chỉ là lấy một cái cớ cho hắn theo đuổi quyền lợi tột cùng
kia mà thôi.
Lại nghĩ ngợi một lát, Tịch Nguyệt nheo mắt, nếu như năm đó Lục
Vương gia quả thực đã ám sát Cảnh Đế vậy thì tật xấu không ngủ cùng
người khác của Hoàng thượng có phải là vì vậy mới có không?
Bởi vì nàng liều mạng cứu hắn cho nên hắn mới cùng ngủ với nàng, mới
tin tưởng nàng?
Vậy, có phải là nàng có thể lợi dụng chuyện này không?
Nếu Thái hậu còn sống, Cảnh Đế và Lục Vương gia sẽ không đến mức
động đao động kiếm, Tịch Nguyệt xoắn xuýt trong một đống rối tinh rối
mù. Trong lòng suy xét rất nhiều.
Nếu như ông trời cho nàng trở lại khi còn là thiếu nữ, lại biết rõ sự tình
trong lúc sinh con thì mọi chuyện sẽ không đi theo quỹ đạo cũ nữa.
Chưa từng mưu tính hại người nhưng không có nghĩ nàng là một người
vụng về.
“Cẩm Tâm.” Nàng thấp giọng gọi.
Người gác đêm hôm nay là Cẩm Tâm.
Cẩm Tâm nghe được giọng nói của Tịch Nguyệt, vội vàng vén rèm bước
vào.