Lấy tay chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Nhi, thấy đứa nhỏ
mở mắt, Tịch Nguyệt vội vàng vỗ về hai cái: “Ngoan ngoãn ngủ... mẫu
thân ở đây.”
Quả nhiên Tiểu Tứ Nhi thổi ra một cái bong bóng rồi lại tiếp tục ngủ.
Tịch Nguyệt cảm thấy thằng nhóc này rất thú vị!
“Các tiểu bảo bối của mẫu thân, tất cả chúng ta đều sẽ tốt đẹp, đúng
không? Tuy rằng phụ hoàng của các con có chút không đáng tin, nhưng mà
chỉ cần chúng ta biểu hiện thật tốt thì hắn sẽ bảo vệ chúng ta, có đúng
không?”
Thấy Kiều Kiều giống như ngủ mơ, lộ ra nụ cười tươi tắn, Tịch Nguyệt
cũng chậm rãi nở nụ cười.