Tịch Nguyệt là mẹ của mấy đứa bé, tuy chỉ khác biệt một chút nhưng
nàng cũng cảm giác được.
Nhắc tới hai thằng nhóc kia, thực đúng là không tự cảm thấy mình đáng
thương chút nào! Tiểu Tứ Nhi tự mình quơ tay cũng có thể chơi đến vui vẻ,
vô cùng thích ý. Tiểu Ngũ Nhi thì mỗi ngày trầm tư, không khóc không
nháo.
Phụ hoàng và ca ca có thích bọn chúng hay không quả thực không ảnh
hưởng một chút nào đến chúng.
Trái lại, Tiểu Kiều Kiều lại thích được người khác chơi cùng, được người
khác ôm ấp.
Mấy ngày nay Tịch Nguyệt đã tĩnh dưỡng tốt, tuy mỗi ngày đều được
tẩm bổ nhưng lại có hơi gầy đi.
Không có cách nào, đứa bé còn quá nhỏ, Tiểu Kiều Kiều vừa rời khỏi
nàng là khóc nháo, Tịch Nguyệt đành phải sắp xếp cả ba đứa bé ở trong nội
thất.
Tuy bên cạnh cũng có người khác chăm sóc nhưng Tịch Nguyệt vẫn cực
kỳ mệt mỏi.
Ngày xưa nàng ngủ không sâu, gió thổi có lay cũng sẽ tỉnh lại đây cũng
là lý do nhiều lần nàng cảm nhận được khi Cảnh Đế đến. Nhưng mà hiện
tại không thể như vậy, ngày nào cũng vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, cảm
giác ngủ cũng rất sâu, nếu như không có ai gọi thì nàng vẫn sẽ không tỉnh,
chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều.
Có khi Tịch Nguyệt cũng suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ là do chăm sóc ba
đứa bé quá mệt mỏi nên vậy, bất đắc dĩ lắc đầu lại có chút thỏa mãn.