Vì Tiểu Kiều Kiều không thích ồn ào nên hiện giờ Cảnh Đế tới cũng
không cần thông báo nữa, Tịch Nguyệt cũng cảm thấy không sao cả. Trái
lại trước kia Cảnh Đế cũng không cần thông báo, luôn luôn đột kích vào
nội thất của nàng cho nên nàng cũng quen rồi.
“Nương nương, Hoàng thượng đến rồi.” Cẩm Tâm cũng là một người
lanh lợi nhưng mà vừa mới dứt lời thì Cảnh Đế đã vào cửa.
Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy muốn hành lễ nhưng lại bị Cảnh Đế cản
lại.
Nàng vừa ra tháng đương nhiên không như xưa, Cảnh Đế nhìn nàng vẫn
không có chút tư thái của phụ nhân, vẫn là dáng vẻ của một cô nương yểu
điệu, trong lòng vui mừng.
Mái tóc dài vẫn búi thành một búi tóc, vẫn tùy ý cài một cây trâm xanh
biếc ở bên trên, vẫn có vài phần xinh đẹp của một tiểu cô nương như cũ.
Toàn thân mặc một bộ váy màu hồng cánh sen làm nổi bật sắc mặt trắng
nõn, có thể nhìn thấy da thịt trắng mịn lộ ra ngoài cổ áo.
Lại nói bộ ngực của nàng, có lẽ là do sinh con nên hơi căng, vốn thời
gian Tịch Nguyệt ở trong tháng thì đều mặc y phục rộng rãi, hắn cũng
không để ý những thứ này. Nhưng mà hiện nay đã ra tháng, đương nhiên
không thể lôi thôi như trước, vừa đổi y phục mới phát hiện dáng người của
nàng không phải không hề thay đổi. Tuy rằng nhìn qua hơi gầy đi nhưng
mà tuyệt đối không phải là bộ ngực kia gầy đi.
Cảnh Để thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên cũng nghĩ đã lâu
không "vận động" cùng nàng, tâm niệm vừa chuyển đã ôm lấy nàng.
“Trẫm đã lâu không thương nàng rồi.”
Dứt lời, hắn lại sát vào người nàng hơn một chút.