Hai ngươi đang tình tứ, Đại công chúa Kiều Kiều ngủ say ở bên cạnh lại
tỉnh lại, thấy mẫu thân không lập tức đến bên cạnh mình thì há miệng khóc
hai tiếng để gọi.
Tịch Nguyệt thấy tiểu tổ tông này tỉnh lại thì vội vàng đẩy Cảnh Đế ra,
nói: “Kiều Kiều thức dậy rồi.”
Đương nhiên là Cảnh Đế cũng nghe được, thấy Kiều Kiều khóc thì nói
với Tịch Nguyệt: “Để trẫm tới bế.”
Cổ của Kiều Kiều còn yếu, Cảnh Đế đỡ cổ nàng, bế nàng lên.
Có lẽ Kiều Kiều biết đó là phụ thân của nàng nên hừ hừ hai tiếng rồi
không khóc nữa.
Tịch Nguyệt thấy tiểu tổ tông này được Cảnh Đế bế thì vội vàng đi xem
hai đứa bé khác.
Tiểu Tứ Nhi vung vung đôi tay nhỏ bé của mình, chuẩn bị muốn đưa vào
miệng, Tiểu Ngũ Nhi ở bên cạnh vẫn tiếp tục ngủ.
Nàng vội gọi nhũ mẫu, hai đứa bé đều được ôm đến phòng nhỏ ăn sữa.
Có lẽ là biết được đi bú sữa nên Tiểu Kiều Kiều không khóc.
Tịch Nguyệt nhìn Cảnh Đế, trêu chọc: “Khuê nữ của người tám phần là
biết được đi ăn nên mới không khóc, nếu không, có thể khóc đến thủng cả
mái nhà, cũng không biết là giống ai.”
Dứt lời thì nghi ngờ nhìn Cảnh Đế, dường như là cảm thấy thực sự là vì
hắn.
Đương nhiên là Cảnh Đế cảm nhận được ánh mắt của nàng, ác độc nhéo
eo của nàng một cái: “Đây là ánh mắt gì thế!”