“Lúc thiếp còn nhỏ quả thực rất ngoan ngoãn.” Tịch Nguyệt hơi ngẩng
đầu, ý tứ rõ ràng là... trước đây nàng ngoan ngoãn nhu thuận như vậy,
không có dáng vẻ khóc nháo như Kiều Kiều, rõ ràng là giống hắn.
Sao Cảnh Đế lại không hiểu ý của Tịch Nguyệt chứ, hắn cúi đầu cắn lên
môi nàng một cái: “Không được đoán mò.”
Hắn anh minh thần võ như vậy, cô con gái khóc lóc om sòm này đương
nhiên không giống hắn.
Lúc này hai người lại đều có tình trẻ còn, chỗ tốt đương nhiên nhận là
giống mình, không tốt thì đổ cho giống đối phương. Hai người ở đây vẫn
đang tranh cãi thì nhũ mẫu đã bế hai đứa bé trở lại.
Tiểu Kiều Kiều cảm nhận được hơi thở của cha mẹ thì bắt đầu khẽ hừ
hừ.
Cảnh Đế vội vàng nhận lấy đứa bé. Đương nhiên là Tịch Nguyệt nhận
lấy Tiểu Tứ Nhi.
Tiểu Tứ Nhi khỏe mạnh hơn tỷ tỷ của mình một chút dường như cũng vô
cùng hoạt bát, cánh tay nhỏ vung tới vung lui, không lúc nào rảnh rỗi. Lúc
này Cảnh Đế mới hiểu tại sao trong thời gian này Tịch Nguyệt đều búi tóc
cao lên, cũng không đeo trang sức. Là vì cánh tay của Tiểu Tứ Nhi lúc nào
cũng không thành thật quơ loạn xung quanh.
“Làm khó nàng rồi.” Hắn nói lời tự đáy lòng.
Tịch Nguyệt không rõ hắn nói cái gì, hơi ngẩn người.
Cảnh Đế thấy nàng không hiểu lại nhìn dáng vẻ tự nhiên của nàng, hơi
giật mình. Dường như, đây cũng là dáng vẻ của mẫu thân mà hắn vẫn luôn
chờ mong.