“Thằng bé quá hoạt bát rồi.” Cảnh Đế đưa đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tứ
Nhi, lại cúi đầu nhìn Tiểu Kiều Kiều trong lòng mình.
Tiểu nha đầu kia ở trong lòng phụ thân giống như cảm thấy đó là một trải
nghiệm mới, mềm nhũn tựa vào phụ thân, cũng không khóc, chớp chớp đôi
mắt to nhìn Cảnh Đế cười tít mắt.
Qủa đúng là một tiểu cô nương thông minh. Ai cũng nói đứa bé này khó
dỗ dành, nhìn xem, mình bế nàng như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra,
căn bản không hề khóc lóc.
Lúc này Tịch Nguyệt đã hiểu ý của Cảnh Đế cười nói: “Tiểu Tứ Nhi có
hơi hoạt bát, lúc trước nó vừa mới biết cầm nằm thứ gì đó đã túm tóc của
thiếp, khí lực cũng không nhỏ. Thiếp nghĩ như vậy không bằng tự mình vấn
hết tóc lên, đứa bé cũng không thể túm loạn.
Cảnh Đế gật đầu: “Như thế này cũng rất xinh đẹp.”
Qủa thực là trước kia hắn luôn cho rằng nhân gian phú quý, hoa lệ xinh
đẹp mới đúng là kinh tâm động phách nhưng hiện tại lại thấy khoan khoái
sạch sẽ, đơn thuần đáng yêu cũng có một vẻ phong tình khác.
Tịch Nguyệt nghe hắn nói xong, khóe miệng khẽ cong lên, núm đồng
tiền nho nhỏ ẩn hiện.
Cảnh Đế không nhịn được, đặt vào môi nàng một nụ hôn.
Tịch Nguyệt hờn dỗi: “Hoàng thượng sao lại như vậy, để cho mấy đứa
nhỏ thấy thực xấu hổ.
Cảnh Đế nhíu mày: “Chúng là trẻ sơ sinh, biết cái gì chứ.”
Tịch Nguyệt cãi lại: “Tuy chúng là trẻ con nhưng chúng ta là người lớn,
trong lòng dù sao cũng thấy xấu hổ.”