Các phi tần khác trong hậu cung tuy ghen tị nàng có thể sinh được tiểu
hoàng tử nhưng nàng ở trong tháng lâu thì cơ hội của các nàng cũng nhiều
hơn. Nhưng mà cho dù như vậy thì hậu cung vẫn không truyền ra tin tốt
nào.
Sao có thể có tin tốt chứ! Tuy hoàng thượng không sủng hạnh Thẩm Qúy
phi nhưng mỗi ngày đều chỉ lật bài tử của Huệ phi và Tề phi.
Mọi người đều biết là Tề phi không thể mang thai được nữa nhưng lại
không hiểu vì sao Huệ phi còn chưa có tin vui.
Lại nói, Hoàng thượng đúng là đã ưu đãi cho Huệ phi rất nhiều rồi.
Trước kia, khi Thẩm Tịch Nguyệt mang thai không thể thị tẩm cũng là nàng
ta độc chiếm Hoàng thượng, về sau khi Thẩm Tịch Nguyệt sinh con thì
cũng vẫn là nàng ta được sủng ái, nhưng mà một cái bóng của đứa nhỏ
cũng không có.
Nếu nói Huệ phi không thể mang thai thì không thể nào, dù sao trước kia
người đầu tiên mang thai trong số những phi tần mới vào cung chính là Huệ
phi, nếu như không phải vì sự cố lần đó, có lẽ con của nàng ta cũng biết
chạy nhảy rồi.
Mà Phó Cẩn Dao cũng cực kỳ sốt ruột, thậm chí nàng cảm thấy mấy
ngày nay Hoàng thượng độc sủng nàng ta là vì muốn có đứa nhỏ, nhưng
mà, nhưng mà ai biết thân thể của nàng vẫn cứ không có tin tức!
Phẫn hận bóp nát quế hoa cao trong tay, Vân Lam ở bên cạnh vội vàng
lấy khăn lau tay cho chủ tử. Gần đây cảm xúc của chủ tử rất dễ dao động.
Vân Lam cẩn thận lau tay cho chủ tử.
“Chủ tử, người cần gì phải chấp nhặt với những tiểu nhân đó. Các nàng
có ý đồ muốn ngài không tốt.”