Nói chưa dứt lời thì đã thấy Phó Cẩn Dao tức giận, trừng mắt nhìn Vân
Lam: “Ngươi chỉ biết nói bản cung. Mắt thấy Thẩm Tịch Nguyệt đã thăng
làm Qúy phi rồi, ngươi bảo bản cung làm sao có thể bình tĩnh được.”
Vân Lam bị trách mắng chỉ cúi đầu yên lặng.
“Hiện giờ Thẩm Tịch Nguyệt đã được thăng làm Qúy phi, không phải là
mọi người đều muốn ninh bợ nàng ta sao, ngươi không thấy sắc mặt của Từ
Tiểu Nghi kia chỉ kém chưa dán lên người Thẩm Tịch Nguyệt thôi sao?”
Rõ ràng hiện tại cung vụ đều trong tay nàng nhưng mọi người đều đã
cười nhạo sau lưng nàng. Nắm giữ những thứ này có lợi ích gì, cũng không
thể qua mặt Thái Hậu, phân vị lại thấp hơn Thẩm Tịch Nguyệt.
Đáng giận là con tiện nhân Phó Cẩn Nghiên kia còn muốn vào cung,
thực là khiến cho người ta tức muốn chết.
Nếu gia tộc đã không để ý đến sống chết của nàng, muốn đưa người kia
tiến cung thì nàng cũng sẽ không để cho nàng ta có được ân huệ gì, đến lúc
đó đừng trách nàng ác độc.