Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, Cảnh Đế lại nhìn ba đứa bé.
Tiểu Ngũ Nhi vẫn đang ngủ sang, trong số ba đứa, hắn là đứa nhỏ nhất
nhưng lại dễ nuôi nhất.
Cảnh Đế nhìn một lát, hơi ngạc nhiên nói: “Nguyệt Nhi, nàng nói xem,
có phải là ba đứa bé này càng ngày càng không giống nhau không?”
Mỗi ngày Tịch Nguyệt đều xoay quanh mấy đứa nhỏ, sao có thể không
phát hiện được chuyện này, gật gật đầu.
“Đúng vậy, tuy rằng chưa đầy hai tháng nhưng ba đứa nhỏ đúng là càng
ngày càng không giống nhau. Bên cạnh nhà thiếp có một đôi song bào thai
tỷ muội, hai người đó mới thực là giống nhau như đúc! Lúc đó mọi người
đều không thể phân biệt được ai là ai nhưng mà người nhìn ba đứa bé này
xem, ngược lại, lập tức có thể phân biệt được.”
Cảnh Đế cười liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt một cái, nói: “Như vậy cũng
tốt. Ba đứa bé giống hệt nhau cũng không phải chuyện tốt. Nếu không phải
là Tiểu Kiều Kiều của trẫm giống nam tử thì là Tứ Nhi Ngũ Nhi giống nữ
nhi, sao có thể ra ngoài gặp người? Nam tử nên có dáng vẻ của nam tử, nữ
nhi cũng như vậy.”
Tịch Nguyệt nghe cũng cảm thấy có lí. Nàng chu môi: “Thiếp còn muốn
đợi bọn chúng lớn lên một chút, cho chúng mặc y phục giống hệt nhau ra
ngoài để cho người khác phân biệt đó.”
Lời này có chút nghịch ngợm nhưng Cảnh Đế lại thấy rất thú vị.
“Nàng đó, đã làm mẫu thân rồi còn nghịch ngợm như vậy.”
Thẩm Qúy phi ở trong tháng khoảng 40 ngày, sau đó cũng rất ít khi ra
ngoài, không có cách nào, đứa bé còn nhỏ, nàng cũng cần quan tâm nhiều
hơn.