muốn lại là tình yêu của đế vương. Đừng nói người ngoài, ngay cả người
làm nô tỳ như các nàng cũng hiểu đây là chuyện không thể nào.
Hai người không nói gì, Phó Cẩn Dao cắn môi đứng bên cửa sổ, trên
gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự bi thương. Ngày ngày được sủng ái thì
sao chứ, dù sao cũng không phải là người đặc biệt kia.
Con của nàng, con của nàng....
Có phải là vì nàng tự thương tổn con của mình cho nên hắn mới không
trở lại nữa? Nhưng ngay cả nữ nhân ác độc như Đức phi cũng có con trai
của mình, vì sao nàng lại không có, vì sao chứ?
Đôi tay của Phó Cẩn Dao nắm chặt khăn tay, hai cung nữ ở bên cạnh
cũng bất đắc dĩ, bất luận hai nàng nói cái gì chủ tử cũng không nghe.
***
Cảnh Đế vừa hạ triều là lập tức đến Khánh An Cung.
Vừa rồi ở trên triều hắn vừa phong huynh trưởng Thẩm Thư Bình của
Thẩm Tịch Nguyệt, người người đều nói Đại tiểu thư của Thẩm gia giờ đã
là nữ tử tôn quý trong hậu cung rồi.
Con nối dòng của Cảnh Đế vẫn luôn ít ỏi, lần này Thẩm Quý phi một
lượt sinh ra ba bào thai, trong đó còn có hai vị hoàng tử đương nhiên là
khiến cho dòng họ vô cùng vui sướng.
Vốn Cảnh Đế luôn phân rõ chuyện hậu cung và chuyện triều chính nên
không ai nói gì nhưng họ cũng biết cho dù nói cũng vô ích. Khi Cảnh Đế
mới lên ngôi thì còn có thể nghe theo bọn họ, hiện tại thì không thể nào.
Tuy nhìn hắn ôn hòa nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì rất khó thay
đổi.