Lúc này nàng lại nói như vậy, ý tứ của Hoàng thượng đã rõ ràng như thế,
nàng nói như vậy tương đương với đánh vào mặt Hoàng thượng.
Nhưng mà....
Không có nhưng mà!
Lại ngẩng đầu lên, Chu Vũ Ngưng mơ hồ cười.
Cảnh Đế cười như có như không: “Nếu Lệ tần đã cố ý đợi trẫm thì sao
trẫm có thể phụ ý tốt của mỹ nhân. Đi thôi.”
Cảnh Đế đột nhiên ôm eo Chu Vũ Ngưng. Không biết được tâm tư của
Hoàng thượng là gì, bất luận trong lòng Chu Vũ Ngưng có muốn hay
không thì vẫn phải mang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng theo Cảnh Đế rời
đi.
Chẳng qua bao lâu tin tức này đã truyền khắp hậu cung, đặc biệt là
Khánh An Cung.
Đào Nhi nhìn chủ tử đang chơi đùa với các tiểu chủ tử có hơi tức giận:
“Sao Lệ tần có thể làm như vậy chứ? Nô tỳ vẫn cảm thấy nàng ấy rất tốt thì
ra cũng chỉ là mượn ngài để quyến rũ Hoàng thượng. Bình thường lúc nào
cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt nhưng mà lại kéo Hoàng thượng từ cửa cung
của chúng ta đi.”
Biểu tình của Tịch Nguyệt không hề biến hóa, chỉ hừ lạnh một tiếng:
“Hoàng thượng cũng không phải của một mình ta, cái gì mà quyến rũ hay
không. Nếu như ngài không đi, Lệ tần còn có thể lấy dây kéo ngài đi sao?”
Chu ma ma ở bên cười khuyên nhủ: “Chủ tử đừng tức giận, tâm tình của
người không tốt thì các tiểu chủ tử cũng cảm nhận được.”