Tịch Nguyệt đương nhiên không nghe lời, trách mắng: “Ta đương nhiên
sẽ không tức giận với bảo bảo.”
Nghe chủ tử nói nhảm như trẻ con, Chu ma ma cười lắc đầu.
“Các ngươi lui ra đi, ma muốn ngủ cùng các bảo bảo một chút.”
Thấy hình như tâm tình của chủ tử không tốt, tất cả mọi người đều nối
đuôi nhau ra ngoài. Đợi tất cả mọi người ra ngoài, Tịch Nguyệt nở nụ cười,
thực ra nàng đâu có ghen! Nàng đã sớm biết Hoàng thượng không phải là
của một mình nàng, cũng sẽ không chung tình với một mình nàng. Nhớ đến
Chu Vũ Ngưng, ánh mắt của nàng tối sầm lại, nếu như nói Chu Vũ Nhưng
có thể cướp Cảnh Đế từ cửa cung của nàng đi thì nàng cũng không thể nào
tin. Chuyện này đúng là không bình thường. Nàng vẫn tương đối thích Chu
Vũ Ngưng nhưng mà không biểu hiện ra, nàng chưa bao giờ coi thường
tình yêu của nữ nhân với một người. Chu Vũ Ngưng yêu Lục Vương gia
điểm ấy là không thể nghi ngờ, bất luận là chân tướng lúc trước cậu tra ra
được hay chân tướng lúc nàng hôn mê.
Nàng nhớ rõ câu nói kia của Thái hậu: “Ngươi bảo tiện nhân kia đi nói gì
đó với Hoàng thượng.”
Kẻ tiện nhân đó đương nhiên là nói Chu Vũ Ngưng. Thực ra nàng vốn
muốn lợi dụng Chu Vũ Ngưng để cho Hoàng thượng hoàn toàn chán ghét
Lục Vương gia nhưng mà lại cảm thấy có lẽ Cảnh Đế cũng biết. Sau khi
biết được lại vẫn nhẫn nhịn không có biểu hiện gì đương nhiên là có dụng ý
của hắn.
Hôm nay thay vì nói Chu Vũ Ngưng quyến rũ Hoàng thượng thì Tịch
Nguyệt lại cảm thấy có thể là Cảnh Đế muốn làm gì đó.
Thực ra về mặt lý trí, Tịch Nguyệt hiểu được Chu Vũ Ngưng càng lún
sâu vào chuyện này thì nàng càng có lợi nhưng về mặt tình cảm thì nàng lại
thấy hơi khó chịu.