Nếu nói trong cũng này có bạn bè thì Chu Vũ Ngưng được xem như là
người bạn duy nhất của nàng. Sau này, sau này người bạn duy nhất của
nàng sẽ mất đi sao?
Tiểu Ngũ Nhi hừ hừ hai tiếng, Tịch Nguyệt vội cúi đầu, nhìn thấy hắn
đang cong môi nở nụ cười. Nhìn nụ người ngốc ngốc của hắn, Tịch Nguyệt
cũng nở nụ cười.
Nàng ôm thằng bé lên, hôn chụt một cái.
“Tiểu Ngũ Nhi, vừa rồi mẫy thân thật đạo đức giả đúng không?”
Thấy đứa con của mình đáng yêu như vậy Tịch Nguyệt lại cảm thấy vừa
rồi nàng quả thực là đạo đức giả.
Thực ra rất nhiều chuyện không phải là nàng có thể quyết định, cho dù
biết một chút chân tướng nhưng mà nói đến chuyện hại người thì nàng chưa
từng làm. Mỗi người đều có nhân quả của mình, cứ như vậy đi.
Lại nhìn đứa bé của mình.
“A... a...” Tiểu Ngũ Nhi quơ cánh tay nhỏ nhắt của mình, Tịch Nguyệt
càng nhìn càng thấy thích, lại hôn hắn mấy cái.
Tiểu Ngũ Nhi luôn lười biếng không biết tại sao hôm nay lại hoạt bát.
Tịch Nguyệt vuốt ve khuôn mặt của cậu bé, nỉ non: “Tiểu Ngũ Nhi, con
cảm thấy mẫu thân phiền muộn sao? Cho nên mới đùa như vậy để mẫu thân
vui vẻ sao? Bảo bảo tốt của mẫu thân, các con mới là quan trong nhất, bất
luận và vì các con hay vì Thẩm gia thì mẫu thân đều sẽ cố gắng.”